Là người gắn bó với ngành thể thao lâu năm nên tôi rất hiểu những góc khuất phía sau vụ tố cáo 2 lãnh đạo VFF nhận hối lộ, cũng như cái khó của các nhà quản lý. Có một thực tế phải thừa nhận, dù đúng sai như thế nào, uy tín của ngành thể thao, VFF và nhất là những người bị tố cáo đã ít nhiều bị ảnh hưởng.
Điều tôi muốn nói ở đây chính là cách nhìn nhận, xử lý trước một sự vụ, trước truyền thông và dư luận. Theo dõi sát từ khi vụ lùm xùm xảy ra, tôi có cảm giác như những người có trách nhiệm gần như chỉ ứng phó tình thế, chứ không thực sự nhìn nhận, giải quyết một cách nghiêm túc, thấu đáo. Đây là biểu hiện thấy rõ của sự sợ trách nhiệm và sợ dư luận.
Ngành thể thao đã bị động và lúng túng. Và rõ ràng, cách làm như thế nào sẽ cho ra một kết quả như thế đấy. Kết luận của Tổ xác minh chỉ cho ra kết quả thấy rõ rằng, ngành thể thao không có đủ cơ sở để kết luận các nội dung tố cáo. Mà nguyên nhân, rất khó tin, lại chủ yếu đến từ việc người đi tố cáo không chịu cung cấp thông tin, bằng chứng vì cho rằng Tổ xác minh không đủ thẩm quyền, chỉ mang tính đối phó.
Qua vụ việc này, chúng ta cũng càng thấy rõ những nghịch lý của tình trạng ngành thể thao kiêm nhiệm, cử người sang biệt phái ở các tổ chức xã hội – nghề nghiệp. Người ta bị tố cáo ở bên Liên đoàn, song giải quyết như thế nào, rồi thậm chí phần nào đó cả hậu quả cùng những hệ lụy cũng lại do cơ quan quản lý Nhà nước về thể thao gánh.
Hà thảo (ghi)