Hôm qua, trên một tờ báo, ông Đoàn Nguyên Đức nói thế này: “Tôi thật sự buồn phiền khi thấy một số báo cứ ghi phát biểu của tôi về bóng đá Việt Nam mà thật ra tôi chẳng nói gì cả. Gần nửa tháng nay, tôi công tác nước ngoài và tôi khẳng định là mình không trả lời bất cứ cuộc phỏng vấn nào, thế nhưng các báo cứ dẫn lời ông Đức nói này, ông Đức nói nọ, thật hết biết. Khi họ dẫn những lời mà tôi không nói, rõ ràng họ đã không cung cấp sự thật đối với độc giả và thiếu tôn trọng đối với tôi. Nhiều báo còn tự dưng bịa đặt chuyện tôi mâu thuẫn với các thành viên của VFF, làm mọi việc rối tung lên và gây ảnh hưởng đến uy tín của tôi. Đừng nghĩ thể thao là vô thưởng vô phạt, muốn viết gì thì viết, từ giờ bất cứ báo nào viết những lời mà tôi không nói, không tiếp xúc với tôi mà lại bảo phỏng vấn ông Đoàn Nguyên Đức là tôi sẽ kiện ngay”.
Sở dĩ bầu Đức nói vậy là vừa rồi có tờ báo dẫn lại cho rằng, chính ông Đức đã không cho các cầu thủ của mình như Công Phượng lên Tuyển, ngay cả trong trường hợp HLV Miura có gọi tiền đạo này.
Tất nhiên, có thể lần này ông… nói thật. Mà thật quá, tới mức còn tuyên bố luôn cả việc chỉ dành 2% thời gian cho bóng đá. Trước đây, bầu Đức dành 30% thời gian cho bóng đá, bây giờ chỉ 2% là điều đáng phải suy nghĩ, bởi lẽ bầu Đức khác với bầu Hiển. Có những thời điểm bầu Hiển không dùng % nào cho bóng đá là điều dễ hiểu, bởi ông đã tuyên bố chỉ là “một người hâm mộ” và không có vai trò gì với VFF.
Bầu Đức ngược lại, ông đang là Phó Chủ tịch phụ trách tài chính của VFF – một ví trí quan trọng mà người ta nói rằng để “làm tiền” cho VFF. Nếu ông chỉ dùng 2% sự quan tâm của mình cho bóng đá thì đến bao giờ và lúc nào tài chính của VFF, của BĐVN mới ổn?
Nó cũng cho thấy các quan chức khác, không biết dành bao nhiêu % thời gian cho bóng đá để rồi cả VFF và nền bóng đá đang bộc lộ rất nhiều vấn đề?
Một nửa sự thật tuy không còn là sự thật nhưng cũng nói lên một khía cạnh nào đó về giá trị của… sự thật.
Song An