Lần lượt những gương mặt già nua xuất hiện trên màn hình máy tính trong một cuộc họp online trên zoom, đây là cuộc họp mặt thường niên của đội bóng rổ trường Đại học Pennsylvania. Trong buổi kỷ niệm 50 năm ngày ra trường, họ không thể gặp mặt trực tiếp do tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp.
Nhưng phía sau camera, họ vẫn không thôi hào hứng về những kỷ niệm đẹp thời Đại học, những trận đấu hấp dẫn. Nhưng mọi thứ bắt đầu trùng lại khi tất cả nhắc tới chức vô địch NCAA cách đây 5 thập kỷ.
Bởi cầu thủ quan trọng nhất trong đội bóng, MVP mùa giải năm ấy với 29 điểm và 17 rebound mỗi trận - Phil Hankinson đã qua đời, càng đau đớn hơn khi chàng tiền phong cao 2m03 quyết định tự kết liễu mình bằng một phát súng!
Trở lại kỳ NBA Draft năm 1973, với những gì đã thể hiện ở cấp độ Đại học, Phil Hankinson được Boston Celtics gọi tên ở lượt pick 35 vòng thứ hai. Đó là vinh dự lớn với bất cứ cầu thủ trẻ nào, bởi đoàn quân áo xanh đang là đội bóng vĩ đại nhất NBA thời điểm ấy với 11 chức vô địch, bỏ xa LA Lakers với "chỉ" 5 lần nâng cúp.
Dù chưa được ra sân thường xuyên, Phil Hankinson vẫn có trung bình 4 điểm và 1,8 rebound mỗi trận, cùng một tương lai đầy triển vọng với Boston Celtics. Thậm chí bước sang năm thứ hai tại NBA, anh đã được nâng cao chiếc cúp vô địch.
Nhưng thật tiếc khi đó là những gì tốt đẹp nhất mà Phil Hankinson còn có thể cống hiến cho bóng rổ, ngay sau mùa giải vô địch 1974, anh buộc phải giải nghệ vì chấn thương dây chằng đầu gối, mọi thứ khép lại quá nhanh với cầu thủ khi ấy mới chỉ 23 tuổi và đầy khát khao cùng trái bóng cam.
Không thể vượt qua nỗi đau ấy, Phil Hankinson rơi vào chứng trầm cảm và ngày càng thu mình lại. "Cậu ấy là một người hướng nội, thích chơi bóng một mình, thích đọc sách trong thư viện và ít giao tiếp với ai, cậu ấy dường như không có bạn bè và chỉ có niềm đam mê duy nhất là bóng rổ," HLV đội Đại học, ông Dick Harter nhớ lại.
"Anh ấy có thể chơi bóng rổ cả ngày không chán, hiếm khi anh ấy ở nhà, hình ảnh quen thuộc mà cả khu phố đều thấy là anh ấy ôm trái bóng ra sân, nếu không có người chơi anh ấy sẽ ném rổ một mình từ sáng đến đêm," Ken Hankinson, em trai của Phil nhớ lại.
Tuy nhiên đó là những hình ảnh tích cực khi Phil Hankinson chưa gặp tai hoạ ở đầu gối, sau khi giải nghệ chàng cầu thủ sinh năm 1951 lựa chọn cuộc sống cô độc, hàng ngày anh làm công việc của một bảo vệ rồi trở về nhà với 4 bức tường.
Ngày 10/9/1996 người ta phát hiện chiếc xe của Phil Hankinson gặp tai nạn ở một con sông tại Amarillo bang Texas. Cảnh sát tin rằng cựu cầu thủ Celtics đã lao xe xuống vực tự sát nhưng bất thành. Anh được điều trị chứng rối loạn tâm thần và trầm cảm tại Bệnh viện Đại học Augusta.
Sau khi Phil Hankinson nói với gia đình và các bác sỹ rằng mình ổn, anh đã được xuất viện. Nhưng chỉ ít ngày sau đó, chính xác là 19/11/1996, người đàn ông này đã quyết định kết liễu cuộc đời mình bằng một phát súng, chẳng còn phép màu nào có thể xảy ra và Phil Hankinson qua đời ở tuổi 45.
Trong chiếc xe Buick đời 1991, thi thể Phil Hankinson được tìm thấy cùng một khẩu súng, 3 chiếc áo mới, một bản sao lý lịch, một cuốn kinh thánh và một cuốn sách thống kê NBA mùa 1976-77. Đó là nỗi đau rất lớn với những người thân trong gia đình Phil, nhưng dường như cha, mẹ, em trai và cả những người họ hàng đã luôn sẵn sàng tinh thần chuẩn bị cho điều đó.
Cha của Phil, Rube Hankinson khi ấy 90 tuổi đã tiết lộ với báo giới: "Con trai tôi không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh năm ấy, thằng bé đã rất kỳ vọng vào bóng rổ nhưng mọi thứ bỗng trở thành cơn ác mộng với nó. Bóng rổ cho nó tất cả và cũng cướp đi tất cả!"
22 năm sau khi giải nghệ và sống với căn bệnh tự kỷ, đó chắc hẳn là những ngày tháng tồi tệ mà Phil Hankinson không thể chia sẻ với bất cứ ai. Nhà vô địch NBA 1974 cuối cùng đã lựa chọn tự vẫn, thật tiếc cho một tài năng không có cơ hội được toả sáng!