Sự khác biệt là một kẻ nói nhiều, dùng câu chữ hay nhưng kiêu ngạo, đôi khi đáng ghét (Mourinho) với một kẻ trầm ngâm tìm kiếm điểm yếu của đối thủ từ đường piste và cũng khá chuẩn mực ngôn từ trước cánh truyền thông. Klopp là người chiến thắng.
Đáng tiếc, trận chiến của 2 tập thể đang kiệt quệ, không giấu nổi những vết thương trước đó, khiến cho Mourinho và Juergen Klopp không thể áp đặt 2 cá tính cầm quân vào trận chiến. Liverpool dồn sức tấn công theo triết lý chơi bóng “hung hãn” của ông thầy mới nhưng thiếu chất sáng tạo còn Chelsea đến ngay cả khi co cụm phòng ngự chống đỡ cũng thiếu hẳn phong cách “xe bus” điển hình của Mou. Những dấu ấn cá nhân của những cầu thủ là thứ định hình cuộc chiến này, chứ không phải là những nét chiến thuật tinh tế của 2 nhà cầm quân.
Cũng vì thế, trận chiến cũng thiếu đi những cảm xúc như đã từng được chờ đợi, cho dù đã có 4 bàn thắng. “The only way is Mourinho” (Con đường duy nhất là Mourinho), tấm băng rôn được giăng bởi chỉ 2 CĐV trên khán đài là sự cổ động quá ít để đủ thúc đẩy tinh thần của “Special One” và các cầu thủ Chelsea. The Blues run rẩy trước lối chơi lấy thể lực càn quét làm sức mạnh của Liverpool và Mourinho bỗng chốc rụt rè như thực tế số phận mỏng manh của ông tại Stamford Bridge.
Xem ra, cái tuổi 52 với đầy rẫy cả thành công lẫn thất bại cũng chẳng thể dạy cho Mourinho nhiều thứ hơn đối thủ kém ông 4 tuổi bên kia cuộc chiến (Juergen Klopp). Bản lĩnh của Mou-Chelsea đã không được phát huy vào lúc nguy khốn, cho dù Liverpool của Klopp về mặt lối chơi cũng không có gì xuất sắc.