Nó giống như cách nói kháy về lối chơi của đội tuyển: Lối chơi đột phá, đột xong thì… phá.
Một ngày sau khi bóng đá nam thua Thái Lan 0-3 thì đến lượt tuyển futsal thua 0-6 trên đất Thái. Người Việt có câu “3 keo mèo mở mắt”. 3 keo ở đây là 3 keo vật, kẻ thua 3 keo thì mắt mở to như mắt mèo tỏ ý sợ sệt… Không biết là bóng đá Việt thua Thái mấy keo rồi? Riêng năm nay thì vài bận: Thua ở SEA Games, thua cả hai lượt vòng loại World Cup, thua ở tuyển U.19 tới 0-6, rồi thì khuyến mại thêm trận thua 0-6 futsal hôm qua.
Chúng ta đã mở mắt chưa? Trùng hợp, HLV tuyển Việt Nam là ông… Miura. Về tổng thể thì chúng ta chủ yếu là “ngửa” chứ không có ngang.
Song có một yếu tố, lẽ ra chúng ta ngang ngửa với họ thật thì chính CĐV Việt lại tự đánh giá thấp mình, đó là văn hóa cổ vũ.
Người Thái sau khi đã dạy cho bóng đá Việt một cơ số bài học về bóng đá thì họ cũng mang đến những bài học về văn hóa cổ vũ và cung cách tổ chức trận đấu. Hãy nhìn vài ngàn CĐV Thái đứng cổ vũ không ngừng nghỉ trong 90 phút của trận đấu. Hóa ra thiểu số ấy mới là điểm nhấn, mới là nét đẹp trên khán đài của trận đấu.
Chúng ta thua ngay cả ở trên khán đài với những túi nước ném xuống CĐV đội khách, với thái độ “ngồi im như thể đang xem Kenny G biểu diễn” khi bị dẫn bàn. Tôi tin là nếu Thái Lan thua ở Mỹ Đình, họ cũng vẫn sẽ nhảy múa hò hét như thế.
Với CĐV Thái, bóng đá là một trò chơi và người ta hòa chung với trò chơi ấy ngay cả khi đội bóng của mình bị dẫn bàn.
Với CĐV Việt, bóng đá là một trận đấu. Chúng ta đã tiếp cận một trò chơi thể thao với tâm lý quá căng thẳng. Sự căng thẳng ấy kéo theo sự căng thẳng của những cầu thủ trên sân.
Bóng đá Việt có thể còn lâu mới đuổi kịp và vượt bóng đá Thái. Thế nhưng ở khía cạnh văn hóa cổ vũ và tổ chức sự kiện bóng đá, chúng ta hoàn toàn có thể đuổi kịp nếu như biết cách làm và muốn làm.
Sau một trận đấu, không chỉ có ông Miura “cần mở mắt”, các quan chức VFF “cần mở mắt” mà chính những CĐV cũng cần “mở to mắt” để thấy thật ra mình cũng có phần trách nhiệm trong những nỗi buồn dài đằng đẵng, như ở Mỹ Đình hôm 13/10.
Song An