Mỗi người đều có cho mình một bài học trong cuộc sống và gắn liền với đó là những người thầy, người cô cầm tay chỉ việc, dạy những bài học vỡ lòng. Hiểu theo nghĩa của nghề giáo, huấn luyện viên cũng là những người “lái đò” chở biết bao thế hệ học trò, vận động viên đạt đến vinh quang của nghề nghiệp.
Cách đây ít ngày, đội tuyển Việt Nam vừa kết thúc lượt trận thứ 6 tại vòng loại World Cup 2022. Đây là giải đấu lớn nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam kể từ ngày hội nhập. Để có được 11 cầu thủ chạy trên sân, 23 người trong danh sách đăng ký ngày hôm ấy là sự nỗ lực, dạy dỗ của cả một hệ thống đào tạo trẻ với những người thầy không quản nắng mưa cùng các học trò.
Họ không chỉ dạy cầu thủ cách đá bóng, mà còn uốn nắn cho cách sinh hoạt, ứng xử, giao tiếp. Ở cái tuổi trẻ này, các thầy còn nhiều điều phải lo nghĩ. Không chỉ dạy về bóng đá, các thầy còn phải chia nhau ở lại đội để trực và giữ gìn kỷ luật, giúp học trò không bị sa ngã vào cạm bẫy bên ngoài bóng đá.
Tuổi trẻ luôn có những sai lầm, phản ứng bồng bột nhưng với cương vị là HLV, họ phải định hướng tốt xấu để học trò đi đúng hướng, tập trung vào phát triển sự nghiệp, thi đấu chứ không phải chỉ học bóng đá là trở thành cầu thủ.
Bước qua ngưỡng cửa đào tạo trẻ, cầu thủ còn phải tích luỹ thật nhiều về kinh nghiệm thi đấu, chiến thuật. Không phải ai cũng may mắn được đôn lên đội 1 của câu lạc bộ để thi đấu tại những đấu trường chuyên nghiệp. Họ tìm cơ hội ở một đội bóng khác, kiên nhẫn dự bị để tìm cơ hội ra sân.
Có những HLV phải “đứt ruột” khuyên học trò ra đi để phát triển sự nghiệp, thay vì ở lại đội bóng đào tạo nên họ.
Họ dằn lòng khi nhìn những học trò không được thi đấu, thui chột tài năng. Đành rằng yêu câu lạc bộ, yêu đội bóng nhưng vẫn cắn răng khuyên học trò ra đi để tìm cơ hội thi đấu, phát triển nghề nghiệp.
Điều quan trọng nhất với họ là được nhìn học trò ra sân, thi đấu. Hạnh phúc nhất là được thấy học trò thi đấu ở đội tuyển quốc gia. Lúc đó, họ lặng thầm tự hào khi phần nào góp phần vào thành công của học trò.
Không cần phấn bảng, không cần ăn mặc đẹp đẽ đứng trên bục giảng, họ vẫn là những “nhà giáo đặc biệt” chở bao chuyến đò qua sông. Họ dầm mưa, dãi nắng cùng học trò trên sân, gào thét khản cổ để có những đường bóng như ý muốn, những cầu thủ đứng vững trên các đấu trường chuyên nghiệp.