Năm 2009, bóng đá phủi Việt Nam lần đầu tiên được vươn ra biển bằng chuyến đi đến Old Trafford tham dự giải 6v6. Tấm HCB của Trà Dimah dưới tên Việt Nam đã giúp bóng đá phong trào đến gần hơn tới người hâm mộ, đặc biệt là những khán giả phủi Thủ đô.
Để làm được những điều phi thường như thế, ít ai biết rằng, bầu Hồng “trà” đã phải trải qua bao nhiêu thăng trầm cùng những nỗi trăn trở với trái bóng tròn.
Tại thời điểm đó, ngoài chăm lo cho đứa “con cưng” Trà Dimah, ông bầu tâm huyết này cũng không thôi suy nghĩ về một sân chơi chung cho tất cả những đội bóng phủi “con nhà nghèo” khác. “Ai cũng quan tâm đến người nổi tiếng thì những người chơi bóng bình thường biết dựa vào đâu?”, bầu Hồng tâm sự. Cũng bởi nỗi niềm “xây dựng một cộng đồng bóng đá phong trào” quá lớn, cách đây chừng 3 năm, bầu Hồng cùng những anh em thân thiết đã quyết định tạo nên thương hiệu “Bóng đá sân 7” cho đến tận bây giờ.
Một năm, hai năm rồi ba năm, sân chơi Bóng đá sân 7 giờ đây đã trở thành một món “đặc sản” của mảnh đất Hà thành nhờ bàn tay vun đắp và chăm lo của ông bầu đầy nhiệt huyết. Dù không thể đếm hết những hy sinh và sự tâm huyết của bầu Hồng đổ vào cho đứa con tinh thần, nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng, bầu Hồng chẳng khác gì người cha của hàng trăm, hàng ngàn đứa “con cháu” không cùng máu mủ.
Cách đây khoảng mấy tháng, bầu Hồng “trà” ngã bệnh. Sức tàn phá của căn bệnh ung thư quái ác đã khiến ông không thể đồng hành cùng các anh em Trà Dimah chinh chiến ở những giải đấu lớn nhỏ khác nhau. Mặc cho cơn bạo bệnh hoành hành, bầu Hồng vẫn thế, vẫn luôn lạc quan như chính cái cách ông đã tâm huyết với bóng đá phủi Hà Nội: “cho đi không cần nhận lại”.
Sau thời gian chống chọi với bạo bệnh, bầu Hồng “trà” đã dừng lại để trở về với đất mẹ. Dù có ở nơi nào khác, ông vẫn luôn là niềm tự hào của Trà Dimah, của Bóng đá sân 7 và của tất cả mọi người.
Vĩnh biệt ông, một ông bầu phi thường của bóng đá phong trào Thủ đô!