Lần này thì “bóng ma” Berardi hiện lên… giữa trưa (giờ Italia) để gieo rắc nỗi kinh hoàng lên “con Quỷ” (Diavolo, biệt danh Milan) đang sống dở chết dở. Nếu bàn mở tỷ số của Berardi (13’) khiến Milan phản đối kịch liệt, vì không ai rõ trái bóng thực sự đã lăn qua vạch vôi hết hay chưa, thì “2 quả trứng” còn lại anh tặng (31’, 77’), Rossoneri muốn chối cũng không được. Nó là hệ quả tất yếu bởi Milan tiếp tục phòng ngự hớ hênh, còn từ phong độ đến tinh thần thi đấu và cả sự tự tin, thầy trò Filippo Inzaghi chỉ ở ngưỡng của một đội bóng trung bình yếu.
Inzaghi đã ca thán việc đá dưới cái nóng 35o C và Milan phải chơi với 10 người trong hơn nửa tiếng cuối (Bonaventura bị đuổi phút 57’), vì “sai lầm của trọng tài”, là nguyên nhận khiến đội bóng gục ngã. Nhưng sự thực, chiếc thẻ đỏ thứ 2, của Suso, ở phút 90+4’ đã tố cáo sự bất lực đến cùng cực của Milan. Trước đó mành lưới của Diego Lopez đã lần thứ 3 rung lên. Và thật trớ trêu là Milan tiếp tục bị Berardi hành hạ không phải bởi họ mạo hiểm dồn lên tìm 3 điểm, mà bởi chẳng thể bảo vệ tỷ số hòa dù đối thủ chỉ là Sassuolo.
Hơn một năm sau thất bại ê chề 3-4, Milan trở lại sân Mapei để chuốc một nỗi nhục khác. Lần này không cần tới hat-trick của Berardi mà tương lai của Filippo Inzaghi đã được định đoạt từ trước đó. Ông phải ra đi trong hè này. Đó sẽ là HLV thứ 3 mất việc, chỉ sau 1 mùa rưỡi. Nhưng điều tồi tệ hơn là không biết Milan sẽ còn cần bao nhiêu ông thầy nữa để tìm lại hào quang xưa.
LƯƠNG ANH